279- TƯỞNG UẨN - CÁCH TU TẬP
ĐỂ TÂM BÌNH TĨNH - TẬP CHO CON CÁI ĂN CHAY
(1:11:53) Phật tử: Dạ, câu kế tiếp. Bạch Thầy. Con xin Thầy giải
thích cho con hiểu. Khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại
trong con người đó vĩnh viễn hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi, rồi sẽ mất
đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi của Phật tử.
Trưởng lão: Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động
hay là chưa hoạt động. Cũng như các nhà ngoại cảm họ hoạt động, như cô Bích Hằng
hoạt động là nhờ chó điên cắn cô. Phải không? Cô không chết. Do đó cái tưởng cô
hoạt động. Bây giờ cô mới nhìn xuống lòng đất, cô mới thấy được hài cốt. Còn như
mình giờ, con mắt của mình giờ nó Không Tưởng, không hoạt động. Mình nhìn xuống
lòng đất, thấy cái nền đó, thấy cái gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì ở
dưới. Thì cái tưởng nó không có không gian và thời gian. Cho nên cái không gian
nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng xuất, lưu trữ.
(1:12:56) Cũng như hôm nay
cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây đó, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao
nhiêu người, thì một ngàn năm sau cái hình ảnh số người ngồi đây nó vẫn còn.
Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh họ ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên, cái
người mà có tưởng uẩn đó, họ nói cái ngày nào, bữa nay ví dụ bữa nay là hai
mươi, thì họ nói hai mươi, tháng nào, năm nào có một số Phật tử đến đây ngồi
nghe Thầy thuyết giảng như thế nào thế nào. Họ nói không sai chút nào. Cái tưởng
nó giao cảm, nó thấy hình ảnh ghê lắm.
Cho nên vì vậy, cái tưởng của
chúng ta, cái người mà cái tưởng chưa hoạt động, còn ý thức đó, thì chúng ta
nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi đó, thì
cái sự tu tập của chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó
làm chúng ta không còn chủ động. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà
không biết, mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó. Có một số
người, người ta dùng bùa chú, đọc Thần chú. Có một số người dùng kinh, dùng kệ,
đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động. Cái ý thức nó dừng lại để cho hoạt
động, như lên đồng nhập cốt đồ đó là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó, đủ thứ đó
thì mấy ông đó mới lên đồng nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt
sự thật ra, cái tưởng nó hoạt động chứ không có đồng cốt nào mà nhập người ta hết
đâu. Cái tưởng nó hoạt động.
Cho nên, trong người của chúng
ta nó có cái tưởng uẩn. Mà cái tưởng uẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất
lớn. Nhưng có một số người thì mong cho nó hoạt động để mình thị hiện mình hơn
người. À, bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất, tôi thấy được cát thì tôi phải hơn
người chứ sao? Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn.
(1:14:45) Cho nên ở đây
đó, đạo Phật lấy ý mà làm chủ. "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu
các pháp", chứ không phải lấy tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại
đi. Luyện mà đọc câu kinh, câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng những cái pháp
này lại đi. Thường thường mấy người mà luyện tưởng đó, họ đọc cái câu Thần
chú "Úm ma ni bát di hồng, úm ma ni bát di hồng". Không
hiểu gì hết mà cái tưởng nó hiểu mấy con. Bắt đầu thời gian sau, chuyên nhất được
cái câu đó rồi, bắt đầu nó hiện ra, nó hiện ra cái tưởng.
Cũng như một cái người mà Niệm
Phật Di Đà, cái thế giới Cực Lạc nó không có. Nó không có cõi Cực Lạc Di Đà, nó
không có ông Phật Di Đà. Nhưng mà người ta biến ra, người ta tưởng người ta biến
ra. Thì mình không hiểu, mình cứ nghe mình nghĩ, ừ, chắc có thiệt. Do đó có thiệt.
Nhưng mà sự thật ra nó không có, cho nên đó là mình sống trong tưởng. Mình sống
trong tưởng, mình cũng cố gắng, mình niệm Nam mô a di đà Phật. Ngày nào cũng cố
gắng niệm. Niệm để làm gì? Để cho ý thức nó đừng có khởi niệm chứ gì? Mà thật sự
ra, ý thức nó không khởi niệm thì bắt đầu thế giới Di Đà nó hiện ra. Nhưng mà
thế giới Di Đà là thế giới tưởng đó mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy Phật
Di Đà thuyết giảng, nghe chư Bồ Tát nói, mà những người ngồi xung quanh đây
không nghe gì hết, chỉ có con nghe. Đó là thế giới trong đầu của con, trong tưởng
của con.
Đó! Cho nên vì vậy mà người ta
không hiểu, người ta đưa ra những cái pháp sai để giúp cho cái tưởng của mấy
con hoạt động. Làm cho mấy con lệch con đường giải thoát. Mấy con tu tập để làm
chủ sanh, già, bệnh, chết chứ không phải tu tập để tạo những cái thế giới siêu
hình. Cũng không phải để cho mấy con về cái thế giới siêu hình đó mà hưởng cái
cảnh giới an lạc, đầy đủ ở đó. Cho nên, người ta vẽ cái cõi Cực Lạc như thế nào
mấy con biết không? Đến đó muốn ăn gì cũng có, ăn giờ nào cũng được hết. Trời đất
ơi, ở đó phi thời dữ vậy! Còn đất thì người ta lát vàng, trời nghe ham quá! Ở
dưới thế gian mình vàng kiếm một lượng, một chỉ cũng khó. Thôi lên trển cày một
mớ đem về. Rõ ràng cái xứ đó làm cho chúng ta tham hơn nữa. Có phải không? Thay
vì mình ly dục, ly ác pháp, ly cái lòng tham. Thế mà nghe cái cõi Cực Lạc lại
còn ham, cho nên cố gắng để niệm để về cõi Cực Lạc. Để làm gì? Để thực hiện cái
lòng tham của chúng ta chứ gì. Đó là cái sai, sai hết.
Phật tử: Thưa Thầy, sắp tới con có kì thi Đại học rất quan trọng. Nhưng con
hay lo lắng, hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép
Thầy cho con một câu Như Lý Tác Ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin
cảm ơn Thầy. Phật tử Giác Tâm.
Trưởng lão: À, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hàng ngày mấy con nên tập
đi kinh hành. Đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân. Mấy con tập
ba mươi phút thôi. Ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh
táo mấy con. Mấy con vô ai nói nó cũng không có rối loạn lại tỉnh táo nữa. À,
bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô đó, mấy con nghe nó lo lắng quá. Nó đủ
thứ, biết rớt hay đậu? Làm cho tràng ràng. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập
trước, tỉnh táo rồi. Vô đó bình tĩnh quá. Thành ra, do vì vậy mà mấy con. Cái
đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con.
(1:18:02) Bây giờ tập bình
tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh học. Có vậy thôi. Nó có phương
pháp mà. Pháp Thân Hành Niệm, mấy con cứ ôm pháp đó tập cho tỉnh táo. Tập thậm
chí như người ta còn không có hôn trầm thùy miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó
không buồn ngủ. Huống hồ là cái sức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chút
chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm thùy miên, mà người ta chỉ ôm cái
pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm thùy miên. Nghĩa là suốt
ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê chứ
gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê chứ gì? Nó làm cho con tối.
Cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá. Cho nên vì vậy, viết bài trật, rớt là phải
chứ sao. Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập
pháp Thân Hành Niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng là nó bình tĩnh
rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa.
Phật tử: Dạ kính thưa Trưởng lão, cho con thưa hỏi. Câu một. Con có một đứa
con tám tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con có được không Thầy?
Trưởng lão: Đó là một cái điều rất tốt. Đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó
đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nó nữa. Do cái duyên đó sau này nó thiện
pháp, nó gặp may mắn cái cuộc đời nó, hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy
con cho nó ăn mặn, nó mập nó béo nó này kia, nó do thịt cá chứ gì? Nhưng đùng
cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo, mấy con mới chết, vô nhà thương nằm với
nó. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đau bệnh, mấy con khỏi
nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ còn hơn ai
nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất. Có con cho ăn chay là tốt nhất.
Lớn lên nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không hung ác. Còn mấy con
cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó
đánh người ta. Mấy con, người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ
quá, đánh con người ta người ta mắng vốn chứ sao. Còn mấy con cho ăn chay, nó
hiền. Ai đánh nó chạy về nhà, không đánh lại đâu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét