278-SỰ QUAN TRỌNG CỦA BỘ
NÃO
(17:30) Bản thân con người
ai cũng có cái lực, ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống. Thế mà mấy con không
chịu rèn luyện thì quá uổng. Nó ở đâu mấy con biết không? Ở trong cái đầu, cái
bộ não của mấy con. Rèn luyện cái bộ óc của mấy con, mấy con sẽ điều khiển được
mọi thứ.
Cũng như cha mẹ sinh ra, nếu mà
không cho rèn luyện cái bộ óc của mấy con, đi học tập thì bây giờ mấy con có đọc
chữ được không? Không! Thì phải cho mấy con đi học tập. Rồi mấy con mới đọc chữ,
mấy con mới viết được. Mấy con mới trở thành ông giảng sư hoặc là trở thành một
nhà giáo, hoặc là trở thành một nhà tiến sĩ, một nhà bác học. Đều là do bộ óc của
mấy con chứ. Ngoài bộ óc mấy con làm được cái điều đó sao. Có phải không? Nó rất
quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thành đất. Mà sống thì không chịu
rèn luyện nó thì quá uổng. Mình có cái máy mà không biết sử dụng.
(18:32) Cũng như Thầy có một
cái máy vi tính mà Thầy không biết bấm nó như thế nào, thì coi như là nó đồ bỏ.
Mấy con cũng vậy, có cái đầu, có cái bộ óc mà không biết. Có cái bộ óc, mà
không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển. Thì Thầy thấy quá uổng
mấy con. Quá uổng! Ai cũng có hết. Chúng ta có cái đầu là có nó đó. Mà người
nào cũng y như vậy chứ không phải nói ờ tui thượng căn, người kia hạ căn, trung
căn.
Tại mấy người bày đặt chuyện.
Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết. Chỉ có mình có chịu khó rèn
luyện hay không? Không rèn luyện thì nó không giỏi. Không rèn luyện thì nó ngu,
mà rèn luyện thì nó thông minh. À, hai người học trò vô học trong một cái lớp học.
Một người này đọc qua cái thuộc rồi, còn người này đọc hoài mà chưa thuộc. Đọc
phải năm, mười lần mới thuộc được một cái câu. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà
đọc qua thuộc rồi là cái người đã học rồi. Chứ họ giỏi hơn mình à? Có phải
không?
Mà hai đứa trẻ, nó đồng tuổi
nhau mà tại sao thằng nhỏ này thông minh? Thì bất quá, thì kiếp trước nó là con
người, nó đã học rồi những cái bài này, bây giờ nó sanh ra làm người nó tiếp tục.
Còn cái thằng bé này nó bây giờ nó đọc năm mười lần chưa thuộc (19:55) thì
kiếp trước nó có học cái bài này đâu. Nó đâu có hơn mình đâu. Có phải không?
Bây giờ nó chịu khó, nó học tập thì nó cũng thuộc bài như thằng kia chứ nó có
kém hơn đâu.
(20:06) Đó thì, Thầy nói
như vậy để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc nó bình đẳng như nhau chứ nó không
có hơn, kém. Nó không có thượng căn, hạ căn, liệt căn gì hết đâu. Con người là
người nào cũng vậy, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, sinh ra làm người là bình đẳng
như nhau. Sự sống của con người, sự sống của loài vật còn bình đẳng. Huống hồ
là sự sống của con người mà không bình đẳng sao? Ai cũng có đầu óc thì người
nào cũng có thông minh. Nhưng mà chúng ta chịu khó rèn luyện hay không?
Người ta rèn luyện trước thì
người ta phải thông minh trước mình. Mình rèn luyện sau thì phải thông minh
sau. Cũng như Thầy tu trước thì Thầy làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Mấy
con tu sau thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết sau. Chứ có làm gì mấy con không
được? Người nào cũng được hết à. Cho nên, đừng nghĩ người Thầy chắc là thượng
căn cho nên Thầy làm được. Còn mình thì hạ căn không làm được. Ôi thôi! Thầy ở
trên Hòn Sơn, Thầy ăn lá cây Thầy sống được. Còn mình đã ăn lá cây.
Thử bây giờ không cơm gơm, bây
giờ là lá cây nè, mấy con bẻ mấy con ăn hết. Chứ mấy con có dám để nó chết
không? Phải không? Thì chắc chắn là, nội lá cây này mình bẻ ăn được, thì ăn hết,
ăn để sống mà. Có phải không? Chứ có ai mà nói bây giờ có cơm có gạo mà đi hái
lá cây ăn thì chắc không ai điên vậy đâu. Còn Thầy thì ở trên Hòn Sơn mà trèo ở
trên đỉnh Hòn Sơn. Ở trên đó mà đi xuống đi kiếm cơm, kiếm gạo ở dưới chân Hòn
Sơn thì cực khổ, thôi tập dần. Tập dần quen rồi ăn được, rồi thôi. Cũng đâu có
giỏi gì. Thầy nói mấy con cũng vậy được thôi. Chứ không phải là nói Thầy là thượng
căn, ăn lá cây sống được, còn con ăn sao cho được? Tại vì giờ cơm nhiều quá,
thành ra mấy con sống không được. Chứ đem bỏ trong rừng, không còn cơm, bắt đầu
lá cây ăn sạch hết. Bởi vì ai cũng sợ chết hết, cho nên hốt ăn đại cho sống.
Các con có nghe những cái năm
mà ở miền Bắc của chúng ta không? Không có gạo. Lúc mà Nhựt Bổn vào đất nước
chúng ta đó, nó lấy hết xe lửa này kia. Cho nên ở miền Nam không có chở lúa gạo
ra ngoài miền Bắc. Cho nên miền Bắc chết đói quá nặng. Nghe cảnh mà chết đói
ngoài đó đó, thì thậm chí như củ chuối, cái gì ăn được là họ ăn hết. Ăn sạch tới
chừng không còn có ăn nữa họ mới chịu chết mấy con. Cái cảnh chết đói ở miền Bắc
nó đã nói lên được cái điều này. Không còn vật gì ăn người ta mới chịu chết, chứ
còn người ta cũng ăn. Thậm chí như cái củ chuối mà cái cây chuối của mình, cái
củ mà nằm dưới đó, nó chát ngắt hà. Họ chặt lên, họ ăn hết. Chứ không phải củ
chuối là củ huệ đâu mấy con. Trời! Củ huệ ăn còn ngon hơn cơm nữa chứ ở đó. Cho
nên ở đây, Thầy nói tới chừng mà chết, sắp chết đói rồi, cái gì ăn được nó ăn hết,
không chừa gì. (22:55) Cho nên không có người nào giỏi hết. Người nào
cũng y như nhau hết.
(23:02) Cho nên hôm nay mấy
con về đây gặp Thầy. Thầy nói như vậy là khích lệ mấy con nhiều lắm mấy con. Phải
cứu mình! Bữa nay đó, thì mấy con mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai bệnh mấy
con có biết không? Tất cả các pháp đều vô thường mà, đức Phật đã xác định điều
đđ mà. Bữa nay mạnh khỏe như thế này, nhưng ngày mai chết mấy con có biết
không? Trong chúng ta sẽ có người bữa nay mạnh mà ngày mai đau, không biết được.
Nhưng không thể tránh khỏi đâu.
Cho nên, hôm nay chúng ta nỗ lực,
cho tới chiều ngày mai có đau, chúng ta đuổi bệnh chạy mất. Khỏe quá! Khỏi đi bác
sĩ, khỏi đi bệnh viện, khỏi tốn tiền. Có phải không? Gia đình khỏi có nhọc, khỏi
có chăm sóc, khỏi có đến bệnh viện chăm sóc chúng ta. Khỏi có ở nhà chăm sóc nấu
cơm, nấu cháo đem muỗng đút vô miệng chúng ta, nghe coi cực khổ lắm mấy con.
Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được, bệnh trên thân chúng ta
đuổi đi.
Cái đầu, thí dụ như bây giờ cái
đầu nhức: "Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi, ở đây chứ
không phải là cái thân này thân bệnh". Một lần chưa đi, hai lần.
Hai lần chưa đi, ba lần, bốn lần, năm lần, một trăm lần nó sẽ đi, bệnh đi hết.
Ý thức lực mà, ý thức của chúng ta ghê lắm mấy con, đâu phải. Ý thức của chúng
ta đâu phải cái thứ thường. Cái ý thức của chung ta nó nằm ở trên cái bộ óc, mà
cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta. Cho nên nó điều khiển
bệnh tật gì cũng đi hết. Các con thấy ghê không? Vậy mà chúng ta không chịu.
Có của quý, có Thần dược mà
không chịu rèn luyện để cho mình sử dụng thì quá uổng. Cứ nương tựa vào bác sĩ,
nương tựa vào bệnh viện, đau chạy vào bệnh viện, nó có hết bệnh không? Nó hết bữa
nay, mai mốt bệnh khác lại nữa, hay hoặc bệnh nó tái trở hay nữa, nó không có hết
đâu. Còn mình ở đây nghe cái thân nó hơi hơi có cái điều gì bất an, thì ngay đó
tác ý đuổi liền, thì nó làm sao nó bất an được. Nó sẽ an ổn, nó sẽ mạnh khỏe
như thường. Cho nên Phật pháp đã đem lại sự bình an nhất cho chúng ta, đã đem lại
cho chúng ta một cái nội lực rất lớn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét