179-THƯA HỎI VỀ VIỆC CÚNG
CƠM VÀ LÀM TỪ THIỆN HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT
(01:38:14) Phật tử 4:
Dạ, thưa Thầy, lần đầu tiên con lên đây, con cũng muốn biết đôi chút, xin Thầy
truyền đạt lại cho con biết như cha mẹ, người lớn đã mất, tại sao mỗi ngày phải
cúng cơm, cái đó là có lợi hay có hại, cần làm hay không cần làm?
Điều thứ hai nữa là như những
người lớn khoảng tuổi sáu mươi mấy, bảy mươi khi mà rảnh rỗi có thể đọc những
cái câu gì để cho nữa già mình sẽ được nhẹ nhàng, để có cơn qua lâm chung qua
được nhẹ nhàng. Hai là những người như con, chưa được tu là làm như vậy hay đọc
những câu gì để cho mình già lớn tuổi như mấy cô vậy đó, mấy cô của con, thí dụ
như lớn tuổi rồi, nhiều lúc rảnh rỗi nằm võng muốn học những cái gì để cho lúc
già mình bớt khổ và lúc lâm chung mình đi được nhẹ nhàng. Hoặc là như Thầy đã
thành đạt được những việc đó, thì những người phàm như con làm được không?
(01:39:32) Trưởng lão: Làm
được hết, không có người nào không làm được. Bởi vì mình tập, cứ tập thành thói
quen, mà thói quen giải thoát thì nó giải thoát, mà thói quen không giải thoát
là nằm đó. Mặc dù mình nằm đó mà mình không có biết pháp, nó nghĩ ngợi điều này
điều kia rất là khổ lắm con. “Bây giờ sức khỏe mình yếu đuối, mình nằm
dường như là con cái nó bỏ mặc mình hà”. Đứa nào cũng lo đi làm hết, nó đâu
có ở không đâu mà nói chuyện với mình, thành ra rất là buồn tủi, đủ thứ hết,
con hiểu không? Cho nên vì vậy mà có Pháp rồi là những người già sống một mình
người ta rất khỏe, mà người ta thích.
Phật tử 4: Mình có cần, ví dụ như là niệm Phật hay là những cái câu gì?
Trưởng lão: Không có cần, chỉ có câu…
Phật tử 4: Chỉ để bỏ hết phiền não ra khỏi tâm trí mình?
Trưởng lão: Rồi, đẩy phiền não mà lúc nào nó cũng giữ gìn được cái tâm nó thanh
thản, an lạc, vô sự. Trong khi đó con cần thiết thì con cứ viết thư cho Thầy,
Thầy sẽ viết mấy chữ về theo đó mà con tập, nhắc nhở những người đó. Nếu đưa bức
thư của Thầy ra thì những người đó theo đó họ sẽ tập lợi ích cho bản thân họ rất
nhiều. Bởi vì Pháp Phật là Pháp để giúp cho mỗi cá nhân đều được giải thoát.
Phật tử 4: Ví dụ như đi trong đoàn có một dì của con ở lại xin vô thất một tuần,
ví dụ như câu hỏi này của con lát nữa Thầy dạy dùm, Thầy gửi cho cô con.
Trưởng lão: Được con, không sao đâu.
Phật tử 4: Với lại hồi nãy con nói khi mà cha mẹ hoặc là ông bà lâm chung rồi cúng
hàng ngày có làm vậy tốt hay là không làm?
(01:41:12) Trưởng lão: Đó
là cái phong tục truyền chứ là thật sự ra không có ai chết mà ăn, có linh hồn
đâu mà ăn, nhưng mà người ta cứ nghĩ có linh hồn, chết rồi cứ nghĩ tới giờ đó
mình đem bát cơm.
Thầy khuyên thế này này, đừng
có làm cơm hoặc ba chén cơm trên bàn thờ. Trên bàn thờ mình để cái hình tượng
trưng để mình nhớ ơn mà thôi. Còn trong bữa ăn của mình, mình nhớ, bởi vì từ
cái ngày mới chết cho đến ba năm nó mới nguôi ngoai lại. Ba năm mãn tang đó,
thì trong những ngày mới, mình xới một bát cơm để một bên trên mâm cơm của mình
cũng như cha mẹ còn sống đang ngồi ăn với mình: “Ba, má về ăn cơm với
con” có vậy đủ rồi. Rồi mình ăn tự nhiên coi như người thân mình chưa
có mất, nhưng sự thật họ đã tái sanh mất rồi còn đâu nữa, nhưng mà tình cảm của
chúng ta nó còn quấn quýt đây, mời bát cơm này là tình cảm của chúng ta chứ
không phải là cái gì. Chứ người kia họ chết, họ theo nghiệp họ tái sanh mất rồi,
chứ họ ở đó mà ăn cơm của mình.
Cho nên mình phải hiểu cho nó
đúng cái lý, nó đúng cái sự thật. Cho nên đem cúng này kia là người ta cứ nghĩ
có linh hồn, cho nên vì vậy mà làm này kia rồi đến làm tuần này kia, rước thầy
rồi cầu siêu, siêu cái gì nữa mà siêu, chết đây sinh kia rồi chứ ở đó siêu sao
được mà siêu. Nghĩa là theo nghiệp, cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nó đã theo
nghiệp nó thành ra một đứa bé rồi, còn đâu nữa mà siêu.
(01:42:49) Phật tử 5:
Thưa Thầy, Thầy nói như vậy con suy nghĩ thế này coi có đúng không Thầy. Con
suy nghĩ là cái người mất rồi và cái của cải của người đó hoặc người con hay
người thân của gia đình người đó đem đi làm từ thiện, cái tâm hồi hướng về cho
cái người đã mất, vậy khi người đã mất đã đi tái sanh rồi, khi đã ra một cái
chúng sanh rồi đó thì họ cũng có thể họ vui, buồn theo cái ở đây mà mình đã hồi
hướng. Giờ chẳng hạn mình làm điều tốt thì cái người đi tái sinh rồi đó họ sẽ gặp
nhiều may mắn. Còn nếu mình đây mình lấy của cải đó mình đi làm những chuyện xấu,
thì cái người đã đi tái sanh rồi sẽ gặp những chuyện không may mắn, thì không
biết con suy nghĩ như vậy có đúng không?
Trưởng lão: Đúng đó. Bởi vì khi mình sinh ra ở trong gia đình này, nó được đầy
đủ, phải không? Bây giờ của cải của người này nó là mồ hôi nước mắt của họ làm
ra, bởi khi họ chết họ để lại, thì những người này đem của cải đi làm chuyện
như bài bạc hoặc là chuyện gì ác đi, thì không ngờ là cái người này đã do của cải
để lại làm ác, làm khổ người khác, thì cái người này đang ở trong gia đình cha
mẹ đang đầy đủ, bỗng dưng mẹ chết, trong khi còn ẵm như vầy mà mẹ chết, mấy con
nghĩ sao, đứa bé đó khổ không? Ông cha phải giao cho người khác nuôi hay người
dì nuôi có chắc gì họ thương bằng người mẹ đâu. Đó là để lại điều ác, cho nên đứa
trẻ này nó đã sanh nó phải chịu quả đó chứ sao. Mấy con hiểu chưa?
Còn bây giờ thí dụ như con này,
con là con của cha mẹ mất rồi, bây giờ mình cố gắng mình giữ gìn giới luật của
Phật, năm giới thôi không cần gì nhiều và đồng thời mình bố thí này kia, thì
cha mẹ mình đang sanh ra ở trong gia đình nghèo nhưng mà trúng vé số hoặc là
người nào giúp đỡ có nghề nghiệp. Cha mẹ của đứa bé này bắt đầu giàu có lên, trời
đất ơi, nuôi con sung sướng, ăn đi học đầy đủ, từ chỗ nghèo mà nó đi lên cái chỗ
giàu do cái thiện mà mình đã chuyển, cho nên nó có sự nhân quả tương ưng với
nhau mấy con. Cho nên sống trong gia đình mấy con cứ lấy nhân quả mà chuyển biến,
thay đổi.
(01:45:04) Đừng nghĩ người
mất mất đâu, không phải đâu, người mất là người có nhân quả với mình mới làm
cha, làm mẹ mình đây nè, làm con làm cái mình đây nè, bây giờ nó mất đi rồi,
thì cái nhân quả nó còn với mình vì tình thương mình còn mà thì nhân quả nó
còn. Mà nhân quả còn thì lấy thiện mà chuyển nhân quả để giúp cho người mất đó
được an ổn, được hạnh phúc. Như vậy là mình đền đáp công ơn.
Phật tử 5: Vậy họ kêu làm trai Tăng, tới cúng dường quý thầy, làm trai Tăng để hồi
hướng cho người đó là gieo nhân gì?
Trưởng lão: Đó là gieo nhân ác đó, mê tín đó, nó mù quáng rồi con, nhân ác, tức
là vay nợ đó.
Phật tử 5: Tại mình không biết.
Trưởng lão: Bởi vì mình cứ nghe vậy đó, trai Tăng rồi mình ai cúng dường, cầu
khẩn ai cứu được, đem tiền ra coi như quăng bỏ.
Phật tử 5: Cái người đi tái sanh, không được hưởng may mắn.
Trưởng lão: Không được hưởng gì hết, mà không được may mắn, không được gì hết lại
còn gặp cái nhân mê tín nữa.
Phật tử 6: Vậy thì như ngày xưa, Bố con, con cũng làm tuần, làm tự vậy đó, … như
con còn âm nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét