165-PHẬT QUÁN THẾ ÂM - THẦN
CHÚ - THIỀN TÔNG
(01:52:14) Phật tử 7:
Thầy con muốn hỏi cái duyên con thế này, trong tâm con lúc nào cũng nghĩ đến đức
Quán Thế Âm Bồ Tát, khó khăn lúc nào là như trong con cũng là, dù con càng nghĩ
con càng tín, đức tin nhiều. Con càng gặp gian nan thì đức tin con vẫn không có
lùi bước, cái đức tin của con như vậy, Thầy thấy con đi như vậy có đúng không
Thầy?
(01:52:48) Trưởng lão: Sự
thật ra, Thầy nói như thế này, đức tin đó là sai bởi vì không có đức Phật Quan
Âm, mà người ta tưởng ra có đức Phật Quan Thế Âm. Từ đó con sống toàn là trong
tưởng, càng tưởng bao nhiêu con lại càng khổ bấy nhiêu.
Cho nên dẹp ngay liền! Ở đây
trong cuộc đời chúng ta chỉ có đất nước Ấn Độ mới có một người tu chứng đạo,
không có hai người, người thứ hai như Phật. Sau nay có đức Phật Di Lặc, hoặc là
Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Địa Tạng Bồ Tát, tất cả những cái này là tưởng tượng
của các nhà Đại thừa đẻ ra. Dẹp hết ba cái này xuống hết đi. Đừng sống trong
cái tưởng với ba cái hình ảnh đó.
Cái ông Phật gì bụng phệ như thế
này để cho ai cũng xúm nhau mà lạy, thành ra đó là một cái sai đó mấy con. Còn
đức Phật làm sao cứu khổ được; đức Phật Thích Ca đã bảo: “Các con tự thắp
đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ”, tại sao có đức Phật Quan Âm cứu khổ, cứu
nạn người ta, các con thấy không? Như vậy là đã sai cái lời đức Phật, làm sao
chúng ta đủ cái lòng tin? Con tự càng làm khổ bằng cái tưởng của con.
Phật tử 8: Mô Phật, con cảm ơn Thầy.
Phật tử 4: Dạ, con mời Thầy uống nước.
Trưởng lão: Thầy cảm ơn con.
Phật tử 4: Dạ, thưa Thầy, con đại diện cho, ở chỗ cái đoàn… Con gửi Thầy với quý
Phật tử cúng dường
Trưởng lão: Thầy cảm ơn con!
(01:54:37) Chữ Án Ma Ni
Bát Di Hồng này đó, là cái thần chú của Quan Thế Âm Bồ tát do các Thầy Mật Tông
vạch ra, chứ không phải của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
không bao giờ có thần chú. Ngài dạy chúng ta pháp Như Lý Tác Ý: “Có như
lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt” để
giải thoát, để không có lậu hoặc. Đó là cái mục đích của đạo Phật như vậy thôi.
Còn cái Thần chú Án Ma Ni Bát
Di Hồng tức là trong kinh Phổ Môn có cái câu này, là sau khi chúng ta tụng kinh
Phổ Môn rồi chúng ta tụng câu Mật Tông này. Cho nên ở đây chúng ta hầu như bị lệch
ở trong con đường của Đại thừa.
Đại thừa là ảnh hưởng tư tưởng
của các Thầy Tổ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Thậm chí như, Thầy xin nhắc
lại cho mấy con biết, ngài Trần Nhân Tông là một người Việt Nam, là một vị vua
trong thời nhà Trần, Ngài muốn làm sao thoát ra khỏi những cái Thiền tông của
Trung Quốc, nhưng lúc bây giờ Ngài không nghiên cứu được kinh sách Nguyên Thủy,
chứ nếu mà có bộ kinh sách Nguyên Thủy mà Hòa thượng Minh Châu đã dịch ra Việt
ngữ đó thì Ngài đã thay đổi làm cho con đường Thiền tông ở Việt Nam đã khác.
(01:56:12) Cho nên Ngài
không biết làm sao, vì vậy Ngài dựa vào hai cái phái của Trung Quốc, một là Tịnh
Độ, hai là Thiền Tông, cho nên vừa có sự tu thiền mà lại vừa có sám hối. Con đọc
lại Thiền Trúc Lâm, cho nên nó lấy hai phái Tịnh Độ và Thiền tông mà tạo thành
Thiền Trúc Lâm bây giờ thì của ai? Nếu Thiền tông không thì như ngài Lai Quả
thiền sư chỉ dạy chúng ta tham thoại đầu, công án, biết vọng liền buông như
ngài Tế Công bên Mật, nó chỉ dạy bao nhiêu đó thôi không sám hối gì hết.
Bây giờ Trần Nhân Tông thêm cái
sám hối, đó là thêm Tịnh Độ. Mà Tịnh Độ do đâu mà Trung Quốc có? Tịnh độ là do
Khổng Giáo mà có bởi vì Khổng Giáo nó lễ mễ nó cúng bái dữ lắm. Còn Thiền tông
do đâu mà có? Là do Lão Tử của Trung Quốc sống vô vi. Đó mấy con thấy rất rõ, ảnh
hưởng của những vị tu sĩ Phật giáo Trung Quốc nó truyền sang qua Việt Nam mình.
Các Thầy Tổ của mình cứ theo đó, tu thiền thì theo vô vi Lão Tử, còn thêm cúng
bái thì Khổng Tử.
Mấy con thấy rất rõ ràng, ở đâu
nó rõ ràng đó không thể dối với ai được hết. Thầy vạch ra bây giờ con thấy, Khổng
Tử thì lễ mễ cúng bái cầu khẩn đủ loại, còn Lão Tử thì vô vi sống trong núi một
mình một bóng, tu Tiên mà, có phải không? Cái anh Thiền tông này chọn lấy cái
Vô Vi làm cái pháp cho nên “biết vọng liền buông”, tu riết cho hết.
Còn anh Tịnh Độ này thì cúng bái tùm lum, bây giờ hợp hai cái thì thành Thiền
tông Việt Nam gọi là Thiền Trúc Lâm Yên Tử, chứ cũng không phải thực sự của của
Việt Nam mấy con.
(01:58:16) Cho nên từ cái
ngôn ngữ cho đến tất cả mọi cái Thầy nguyện rằng nếu mà Thầy còn sống Thầy sẽ sửa
lại tất cả những con đường của Phật giáo qua kinh tạng Pali, Phật phải là Phật
chứ không thể lộn xộn với mấy ông Tổ này mới được. Gạt mấy ông ra ngoài vòng,
mình không thể ảnh hưởng mấy ông được.
Người Việt Nam chúng ta có con
đường của Phật giáo Việt Nam, có tinh thần đạo đức của dân tộc chúng ta, không
phải chúng ta chịu ảnh hưởng của ngoại quốc đâu. Mình phải nêu cao tinh thần
dân tộc của mình, một vị Sư, một vị Thầy của dân tộc mình, thì mình phải làm
sao cho Phật giáo của Việt Nam nước mình sánh vai cùng các nước chứ đâu có chịu
ảnh hưởng của người ta. Mình tệ lắm nha, mình phải ráng cố gắng mấy con.
Cho nên Thầy thấy Thầy già rồi
mà Thầy phải lụm cụm Thầy ngồi, Thầy ít muốn tiếp khách lắm mấy con, bởi vì tiếp
khách mất nhiều thời giờ của Thầy, như từ hồi sáng đến giờ Thấy viết biết bao
nhiêu trang giấy, mà Thầy tiếp mấy con. Nhưng tội, không gặp thì mấy con buồn lắm
mà gặp thì như Thầy khích lệ, sách tấn mấy con, như hâm nóng mấy con ráng tu.
Cho nên ráng nỗ lực tu mấy con. Có gì mấy con cứ viết thơ, viết thơ thì nhìn là
viết nhiều lung tung đó, nhưng Thầy cô đọng lại một câu Thầy trả lời cái rồi.
Thầy không viết dài dòng đâu mấy con.
Trời ơi có nhiều bức thơ Thầy đọc
rất mệt, nó dài quá, sợ. Mấy con muốn hỏi gì mấy con viết ngắn giùm Thầy đi,
cái đó Thầy cảm ơn mấy con nhiều, mà từ đầu đến cuối cùng có một câu hỏi mà nói
lòng vòng, lòng vòng, từ Đông sang Tây. Thôi bây giờ Thầy xin phép Thầy về, mấy
con có hỏi gì Thầy nữa không?
Phật tử: Mô Phật. Chúc Thầy mạnh khỏe.
Trưởng lão: Thầy cảm ơn mấy con nhá. /.
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét