46- HỎI ĐÁP VỀ CÕI CHƯ
THIÊN
(40:50) Phật tử: Bạch thầy, con có câu hỏi vầy, thầy
Chơn Quang có lần giải thích nói rằng cái cõi Tịnh độ cũng chỉ là một cõi trời
thôi. Đó là cái ý thứ nhất để hỏi thầy.
Cái ý thứ nhì, con thấy trong các chùa mà theo Nguyên thủy, ở đây cũng
như bên Mỹ, luôn luôn là cầu nguyện Chư Thiên, bài kinh nào mở đầu cầu nguyện
Chư Thiên trên trời, rồi ở các nơi gò mã gì đâu, đồng ruộng, ngọn cây gì rồi hồi
hướng cũng hồi hướng về Chư Thiên xin Thầy chỉ dạy.
Trưởng
lão: Bởi vậy Thầy mới nói rõ ràng là ông Phật nói 33 cõi Trời là cõi Tưởng.
Mà bây giờ cứ cầu không thì mặc mấy ông cầu mấy ông chịu chứ. Tôi nói mà mấy
ông không nghe. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu
khổ mấy con, ông Phật còn không cứu khổ thì thử hỏi ông Trời cứu khổ được
không? có phải không mấy con cứ nghĩ cái lời đó đúng không? Cho nên mấy con cứ
nghĩ có cõi Trời này kia là mấy con mê tín, mấy con ráng chịu. Còn ông Phật nói
Tưởng tri chứ không phải Liễu tri.
Phật tử: Thầy
nếu như vậy, nói trong Sáu cõi có: cõi Trời, Thiên, Nhân, A Tu La, Địa ngục, Quỷ,
Súc sanh vậy là có không?
Trưởng
lão: Con nói sáu cõi hả. Sáu cõi ngay trong tâm con liền tức khắc bây giờ.
Một lát giận là con đã sanh vào A Tu La, ngồi đây không ai cho ăn cơm đói bụng
thì Ngạ Quỷ. Thì nó luân hồi liền chứ nó đâu phải có cõi gì đâu mà luân hồi,
con hiểu chưa? Nó như vậy thôi chứ có gì đâu.
Mà thực tế, còn cái kia nói mơ hồ quá không đủ làm chúng ta tin. Trí tuệ
chúng ta Không Tri. Đạo Phật không thể nói cái chuyện mơ hồ. Cho nên nói Tứ Diệu
Đế: Khổ, Tập, Diệt Đạo là đúng không sai. Các con thấy không. Cho nên ở đây Thầy
nói cái gì, cái Ý thức của mấy con nhận định đúng là đúng, mà Ý thức của mấy
con nhận ra không được tức là Thầy cứ nói Tưởng, thì không tin. Rồi bây giờ mấy
con có hỏi gì nữa không, cứ hỏi Thầy trả lời.
Nhưng mà Thầy tiếc, Thầy nói, bây giờ Thầy nhắc nhở mấy con, mình sinh ra
làm con người có sự sống, sự sống quý lắm mấy con, có phải không? Sự sống làm
sao đem sự sống của mình vào sự bình an, thanh thản, an lạc, vô sự là chỗ đó
không đau khổ. Chứ mấy con đem sự sống của mấy con sẽ đau khổ một lúc giận một
lúc hờn thì đem sự sống đau khổ. Mà đem sự sống đau khổ đã là sự sống rất quý
mà tự chúng ta đem nó vào sự đau khổ là chúng ta là người điên đảo, có đúng
không mấy con? Điên đảo!
Tại sao chúng ta có cái trạng thái không đau khổ mà không sống ở trong
đó, mà để chạy chi theo dục lạc sống: sống ăn, sống ngủ, sống vui chơi để rồi
khổ. Có một sự vui chơi nào mà không nguội, không có lúc tàn canh đâu. Vui cũng
phải có lúc buồn chứ.
(43:48) Còn Tâm Bất động, thanh thản mấy con có lúc nào mà vui, có
lúc nào buồn trong đó không? Lúc nào cũng tốt đẹp hết. Vậy thì nên đem cuộc sống
quý báu của chúng ta sống trong đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Làm chủ
được sự sống chết. Có Thân có bệnh khỏi tốn tiền đi bác sĩ nhà thương, đuổi
ra!. Tâm mấy con thấy nhìn ở trong cái đề mục của Định niệm Hơi thở, Tâm có
Tham Sân Si thì đề mục Định niệm hơi thở, bây giờ ai nói mình tức quá nên Sân
thì "Quán ly Sân tôi biết tôi hít vô, quán ly Sân tôi biết tôi thở
ra" rồi cứ nương hơi thở hít vô, thở ra, chút hồi nhìn lại tâm
Sân đâu mất rồi.
Như vậy không phải là tiện lợi cho chúng ta không làm khổ mình không? Có
phương pháp đàng hoàng mà, tại sao mấy con không sử dụng nó để mà cứu mình
thoát cảnh khổ? Mà Đức Phật đã trang bị cho chúng ta đầy đủ rồi. Cố gắng!. Có bệnh
thì "An tịnh thân thành", mà tâm lăng xăng nghĩ ngợi không
ngủ được thì "An tịnh tâm hành" thì nó sẽ ngủ chứ sao. Ở đâu ở
đó có pháp hết mà mấy con chỉ không siêng năng, không chịu tu tập. Để tới chừng
đau khổ rồi ôm chịu đau khổ, thiệt là điên đảo, có đúng không mấy con?
Thầy bây giờ khỏe rồi không còn lo, mà cũng không còn tu tập nữa. Chứ gì
nó cũng thông suốt, mà cũng biết , nhất là Định: ở trong cái trạng thái Bất động,
thì quá dễ dàng rồi.
Ngồi nói chuyện với mấy con chơi vậy đó, Thầy nói vậy đó chứ mà ngồi mình
Thầy thì nó im phăng phắc, nó không thèm nghĩ một cái gì trên thế gian này. Ăn,
tới giờ ai cho ăn cái gì ăn, không chê dở, chê ngon mà không có chê ít chê nhiều,
không đòi nhiều mà không chê ít, có gì ăn nấy ăn sống thôi, có vậy thôi. Bây giờ
giả dụ không ai cho Thầy bữa cơm nào cả, Thầy vẫn ngồi suốt bảy ngày không đói
khát. À đối với Thầy cái ăn có cần bận tâm Thầy đâu? Tu được như Thầy thì chắc
là thực phẩm mà làm ra chắc để thiu hết, bán cũng không ai mua có phải không mấy
con? Cho nên con nói mọi người đều đi tu hết rồi thì lấy gì mà sống. Điều đó thật
sự ra cái người tu, người ta ăn lá cây cũng sống nữa.
Nhưng mà người ta vào Thiền định rồi thì ta cần gì phải ăn nữa? Ăn mắc
công nhai, nuốt, bộ coi cực à! Chứ mấy con để vậy nó chạy vô trong được sao,
cũng phải nhai nuốt. Không, Thầy nói một cái cực khổ nho nhỏ để cho mấy con thấy
nhưng mà vì Dục lạc, mấy con khoái nhai, nuốt. Chứ sự thật ra mấy con bị Dục lạc
che mờ Tâm trí của mấy con đi. Cho nên mấy con khổ mà mấy con không biết khổ.
Giận ầm ầm trong bụng chứ thấy mình không có khổ đâu. Chỉ mắng chửi người ta
cho đã là thấy khoái rồi, Thầy nói có đúng không mấy con? không chửi lại họ được,
không nói được lời nào thì ấm ức, tức tối, thiếu điều muốn đập đầu chết cho rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét