187-TƯỞNG UẨN HOẠT ĐỘNG
(01:15:38) Trưởng lão: Chỉ
có Thầy giải thích, mà không có từ gì để Thầy giải thích để cho người ta hiểu
rõ hơn. Thầy dùng cái “tưởng” là tại vì ở trong thân chúng ta
đức Phật đã gọi nó cái tên “Tưởng”, cho nên Thầy không cách nào
khác hơn nên mới dùng “tưởng”. Người ta cứ ngỡ mình ngồi mình tưởng,
mà cái ý thức của mình tưởng cũng được.
Thế nhưng mà không ngờ nó có
cái Tưởng riêng của nó. Trong thân chúng ta có năm uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng… Sắc uẩn
là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, tất cả những cái hiểu cái biết này
kia, nghe thấy đó thuộc về Sắc uẩn. Mà cái Tưởng uẩn của chúng ta đó, trong khi
mình nằm chiêm bao thì cái Sắc uẩn này nó ngủ mà, con mắt, lỗ tai, cái ý mình
nó đâu có nghĩ nữa; nó ngủ thì cái Tưởng này hoạt động, cho nên là cái Tưởng uẩn.
Con hiểu không?
Cho nên trong thân mình nó có
cái Tưởng uẩn, nhưng mà thuở giờ có ai nói? Ông Phật ông nói. Mà ông Phật nói
thì bây giờ Thầy dựa vào đó giải thích. Thầy thấy họ cũng ngơ ngẩn, họ không biết,
họ nói Thầy đặt ra, Thầy bác mấy cái người làm mấy chuyện ngoại cảm đó này kia.
Chứ thật đúng là ông Phật đã biết được trong thân chúng ta là thân ngũ uẩn; khi
chúng ta chết rồi không còn một vật gì trong thân ngũ uẩn này nữa hết, cho nên
con người không có linh hồn.
(01:17:00) Nhờ ông Phật chứ
còn một mình Thầy nói, không có ông Phật nói chắc họ không tin Thầy đâu. Cho
nên Thầy mới biết cái thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn. Thầy
viết ra cuốn sách Thầy xin phép không được mấy con. Người ta không cho, người
ta nói thuở giờ ai cũng nói có linh hồn hết, giờ Thầy nói không có linh hồn,
thiên hạ họ nghe không có linh hồn chắc họ hết cúng bái.
Mà sự thật ra không có linh hồn
mấy con. Nhưng mà làm sao bây giờ? Từ ngày xưa người ta truyền thừa lại cho
mình có linh hồn, giờ mình nói sự thật thì người ta không tin mình, rất uổng.
Cuốn sách Thầy viết, nó không nhiều nhưng xin phép chưa được. Để chờ coi thử có
cái ông Nhà Xuất bản nào gan dạ họ dám cho thì mình xin được, còn họ chưa dám
cho thì thôi.
Cũng như trong một cuốn sách Thầy
viết muốn tu chứng đạo. Đạo Phật có đường lối riêng, không bị ảnh hưởng của các
tôn giáo khác. Đó là một cuốn sách cũng đang xin phép, mà chắc họ cũng không
cho vì sợ đụng chạm này kia. Thầy thấy cũng khó không phải dễ. Bởi vì đạo Phật
nó riêng, nó không phải là cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, mà bây giờ
sao đạo Phật lại có cầu siêu, cầu an? Cho nên cái cuốn này Thầy thấy chắc cũng
gian nan mới ra đời, đó là cái khó.
Rồi Thầy còn viết một cuốn nữa
Muốn Tu Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào. Thầy viết ra Thầy in phát cho mấy con
cuốn mỏng mỏng vậy thôi chứ không dám viết nhiều. Thế mà mấy con có đủ duyên mấy
con được đọc thì đọc, chứ chờ Thầy viết xong xuôi Thầy xin phép rồi, thì Thầy mới
phổ biến ra chứ còn không phổ biến được mấy con. Phổ biến người ta bắt tội
mình, không được, khó lắm.
(1:19:05) Bởi vì mình phải
biết pháp luật của Nhà nước mà, luật xuất bản, Thầy nói họ không cho là không đủ
duyên, mà thời này không đủ duyên thì cuốn sách này nó chờ thời sau, con cháu
mình đủ duyên thì nó xin phép nó in chứ có gì đâu.
Thí dụ như bây giờ cái ông cha
nó lên làm Giám đốc Nhà Xuất bản Tôn giáo lấy thí dụ phải không, tới chừng truyền
thừa ông con lên, bây giờ ông học khoa học rồi ông về, trời ơi cuốn sách này
hay bây giờ tôi cho phép. Ông cha bị ảnh hưởng không cho phép, tới ông con lúc
ông cha xuống chức, ông con lên cho phép thì cái thời của nó, tại cái phước của
nó có chứ gì, cho nên Thầy viết sách không bao giờ mà không được phép.
Đời này không được phép thì đời
sau con cháu Thầy được phép nó in. Bởi vì nó thực tế, nó khoa học mấy con, chứ
đâu phải Thầy nói mơ hồ đâu. Thôi hôm nay thì Thầy về mấy con.
Phật tử 2: Kính bạch Thầy, cho con hỏi thăm sức khỏe sư Gia Hạnh.
Trưởng lão: Sao con?
Phật tử 2: Con muốn hỏi thăm sức khỏe Thầy Gia Hạnh?
(1:20:10) Trưởng lão: Sư
Gia Hạnh hả con? Sư Gia Hạnh tu cũng khá lắm con, tốt lắm, sư rất là khỏe, Thầy
cho biết hạnh độc cư, đừng có đi tới đi lui, ở trong thất sát với Thầy đó. Vừa
rồi Thầy có gặp, Thầy có cho thi thử, sư cũng có làm bài, những bài của sư chưa
có chính xác lắm, nhưng mà nhờ kỳ này Thầy hướng dẫn kỹ lưỡng lại, do đó mới thấy
được cái lỗi của mình để sửa được. Thầy cảm ơn con đã gửi lời hỏi thăm sư.
Phật tử 2: Con là chị, với đây cũng là mấy người cùng quê.
Trưởng lão: Vậy hả, coi như sư Gia Hạnh nỗ lực tu lắm mấy con, ráng tu lắm. Thầy
cũng hy vọng rằng có một người tu chứng mà trong đó có sư Gia Hạnh. Mấy con yên
tâm sư sẽ về quê, khi mà chứng xong là sư về quê đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét